Nguời khôn là người cho những gì mình không thể giữ để được những gì mình không thể mất ~ Jim Ellot.
Vào một chiều nóng bức, có một người Hê-bơ-rơ một mình bách bộ với cây gậy trong tay.
Vai anh chùn xuống, đôi giày thì phủ đầy bụi bẩn, và áo dài đẫm ướt mồ hôi. Nhưng anh không dừng lại nghỉ chân. Anh có công việc khẩn trong thành phố.
Anh rẽ khỏi đường vào một cánh đồng, tìm một con đường tắt. Chủ điền chắc không để ý - khách bộ hành được sự cho phép của người chủ này. Cánh đồng chỗ cao chỗ thấp. Để giữ thăng bằng, anh chọc gậy xuống đất bẩn.
Đùng. Cây gây đụng phải cái gì cứng anh dừng lại, chau mày và lại chọc. Đùng. Có cái gì dưới đó, không phải đá. Người lữ khách mệt nhọc tự nhủ mình không thể chần chừ được. Nhưng sự hiếu kỳ không để anh đi. Anh chọc mạnh vào đất. Có cái gì phản chiếu một miếng gì đó dưới cái nắng mặt trời. Anh qùi xuống và bắt đầu đào.
Năm phút sau, anh đào thấy nó, đó là một cái thùng có viền bằng vàng. Chỉ nhìn thôi cũng biết nó đã ở đó nhiều thập kỷ. Tim đập mạnh, anh đập vỡ ổ khóa đã rỉ sắt và mở nắp. Ôi! Những đồng tiền vàng! bạc! đá quý đủ mọi sắc màu! Một kho báu quý giá hơn hết thảy những gì anh từng mơ tưởng. Tay run run, người lữ khách kiểm tra những đồng tiền, chúng được phát hành tại Rô-ma hơn bảy mươi năm về trước. Người giàu nào đó chắc đã chôn cái hộp này ở đây nhưng lại qua đời đội ngột, và thế là bí mật nơi chôn giấu của cải đồng chết luôn với người giàu này. Chẳng có một bóng nhà nào gần đó. Chắc là chủ điền hiện nay không có đầu mối chỉ ra của cải này ở đây.
Người lữ khách đóng nắp, chôn cái rương và làm dấu nơi cất giấu. Anh quay lại hướng về nhà - bây giờ anh không còn đi nặng nề nữa. Anh nhảy tung tăng như một chú bé, cười rạng rỡ "Thật là một sự tìm kiếm kỳ diệu! Không thể tin nổi! Mình phải có của cải đó! Nhưng mình không thể đơn giản lấy nó - như thế là ăn cắp. Bất cứ ai sở hữu cánh đồng sở hữu mọi thứ trong đó. Nhưng làm sao mình có đủ tiền mua nó? Mình sẽ bán nông trại..., mùa vụ..., tất cả nông cụ... và cả con bò đạt giải của mình. Vâng, nếu mình bán tất cả, chắc đủ!"
Từ lúc khám phá, đời sống người lữ khách thay đổi. Của cải chi phối suy nghĩ của anh và trở thành những gì anh thấy trong những giấc mơ. Đó là điều anh hay nói đến và trung tâm lực hút mới của anh. Của cải này luôn đeo bám mọi bước đường mới của người lữ khách trong tâm trí. Anh kinh nghiệm một sự thay đổi cấp tiến và sự thay đổi này là mẫu sống mới của anh.
Vai anh chùn xuống, đôi giày thì phủ đầy bụi bẩn, và áo dài đẫm ướt mồ hôi. Nhưng anh không dừng lại nghỉ chân. Anh có công việc khẩn trong thành phố.
Anh rẽ khỏi đường vào một cánh đồng, tìm một con đường tắt. Chủ điền chắc không để ý - khách bộ hành được sự cho phép của người chủ này. Cánh đồng chỗ cao chỗ thấp. Để giữ thăng bằng, anh chọc gậy xuống đất bẩn.
Đùng. Cây gây đụng phải cái gì cứng anh dừng lại, chau mày và lại chọc. Đùng. Có cái gì dưới đó, không phải đá. Người lữ khách mệt nhọc tự nhủ mình không thể chần chừ được. Nhưng sự hiếu kỳ không để anh đi. Anh chọc mạnh vào đất. Có cái gì phản chiếu một miếng gì đó dưới cái nắng mặt trời. Anh qùi xuống và bắt đầu đào.
Năm phút sau, anh đào thấy nó, đó là một cái thùng có viền bằng vàng. Chỉ nhìn thôi cũng biết nó đã ở đó nhiều thập kỷ. Tim đập mạnh, anh đập vỡ ổ khóa đã rỉ sắt và mở nắp. Ôi! Những đồng tiền vàng! bạc! đá quý đủ mọi sắc màu! Một kho báu quý giá hơn hết thảy những gì anh từng mơ tưởng. Tay run run, người lữ khách kiểm tra những đồng tiền, chúng được phát hành tại Rô-ma hơn bảy mươi năm về trước. Người giàu nào đó chắc đã chôn cái hộp này ở đây nhưng lại qua đời đội ngột, và thế là bí mật nơi chôn giấu của cải đồng chết luôn với người giàu này. Chẳng có một bóng nhà nào gần đó. Chắc là chủ điền hiện nay không có đầu mối chỉ ra của cải này ở đây.
Người lữ khách đóng nắp, chôn cái rương và làm dấu nơi cất giấu. Anh quay lại hướng về nhà - bây giờ anh không còn đi nặng nề nữa. Anh nhảy tung tăng như một chú bé, cười rạng rỡ "Thật là một sự tìm kiếm kỳ diệu! Không thể tin nổi! Mình phải có của cải đó! Nhưng mình không thể đơn giản lấy nó - như thế là ăn cắp. Bất cứ ai sở hữu cánh đồng sở hữu mọi thứ trong đó. Nhưng làm sao mình có đủ tiền mua nó? Mình sẽ bán nông trại..., mùa vụ..., tất cả nông cụ... và cả con bò đạt giải của mình. Vâng, nếu mình bán tất cả, chắc đủ!"
Từ lúc khám phá, đời sống người lữ khách thay đổi. Của cải chi phối suy nghĩ của anh và trở thành những gì anh thấy trong những giấc mơ. Đó là điều anh hay nói đến và trung tâm lực hút mới của anh. Của cải này luôn đeo bám mọi bước đường mới của người lữ khách trong tâm trí. Anh kinh nghiệm một sự thay đổi cấp tiến và sự thay đổi này là mẫu sống mới của anh.
Câu chuyện này được Kinh Thánh tóm tắt bằng câu đơn giản: "Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. (Mathiơ 13:44).
Randy Alcorn